Đã từ rất lâu rồi mình đã luôn có câu hỏi: cạnh tranh khốc liệt có phải là động lực duy nhất thúc đẩy sự phát triển và hướng tới đỉnh cao? Tại sao động lực vươn tới đỉnh cao không xuất phát từ nội tâm muốn là phiên bản tốt nhất có thể, ngay cả khi không ai ngắm nhìn? May quá năm 25 tuổi thì mình cũng tìm được điểm đến là Phần Lan để thử trải nghiệm một số giả định của mình về mối quan hệ giữa cạnh tranh và đỉnh cao.
TRẢI NGHIỆM TUỔI THƠ – ĐI THI LÀ VUI
Hình thành nên quan niệm này phải kể đến hai trải nghiệm thi thố đáng nhớ năm mình 3-6 tuổi. Trong một cuộc thi Bé khoẻ Bé ngoan ở mẫu giáo, có một phần thi khá khó là ném banh vào rổ cách 1-2m hay gì đó. Trái banh tennis thì nặng còn rổ nhựa thì nhẹ nên rất dễ bị trượt. Ném vào hai trái thì được điểm tối đa. Năm đó không có ai ném vào, chỉ có mình ném vào 1 trái. Sau đó, BTC đã sửa yêu cầu để mình được điểm tối đa phần thi đó như một lời động viên về sự tập trung cố gắng của mình Lần thứ hai, mình đi thi đàn organ năm 6-7 tuổi. Vì thích Mozart nên mình chọn bài Turkish March (Rondo Alla Turca). Theo đánh giá của cô giáo thì bài đó quá sức mình ở thời điểm đó, nhà mình lại không có đàn đủ chức năng để tập bài đó. Tuy nhiên, vì thích mình vẫn quyết tâm tập bài đó, cô sửa lại đơn giản hoá và chậm hơn ở một số chỗ để phù hợp khả năng của mình. Giải nhất năm đó sẽ được nhà tài trợ tặng thêm một cây đàn – cái mình quan tâm hơn là tiền
Chung cuộc mình chỉ được giải nhì. Thế nhưng lúc lên nhận giải, BTC đã bất ngờ thông báo mình cũng được tặng một cây đàn, do nhà tài trợ vô tình chuẩn bị những 4 cây mà chỉ có 3 giải nhất cho 3 nhóm tuổi. Vì thế, họ quyết định tặng thí sinh nhỏ tuổi nhất với bài thi ấn tượng cây đàn dư đó
Những cái hên phút cuối đó đã tạo cho mình sự lạc quan rằng, những cuộc thi là cái cớ để vượt qua giới hạn của bản thân. Sự cố gắng hết sức bình sinh đã là một ngôi sao may mắn rồi.
CẠNH TRANH TÀN KHỐC CÓ THỂ PHẢN GIÁO DỤC
Mình giữ tinh thần được đi thi đã là vui ấy cho tới khi chạm phải “đấu trường” đại học ở Singapore năm 18 tuổi Lần đầu tiên mình biết đến khái niệm “bell curve” – điểm chung cuộc dựa vào vị trí của bạn so với các bạn khác chứ không theo một tiêu chuẩn cố định. Lúc vào đại học bạn sẽ nghe ra rả: điểm không quan trọng, quan trọng là bạn học được gì. Tuy nhiên, nhiều công ty danh giá khi tuyển thực tập ở năm 2-3 tuyên bố thẳng không xét hồ sơ nếu GPA dưới 3,8/4,0. Hệ thống này dẫn đến một số hành vi tối ưu hoá GPA như: không dám chọn học nhiều môn ở năm 1-2 để làm đẹp học bạ trước khi tìm được thực tập danh giá, không dám chọn học các môn tự chọn ở lĩnh vực mình không mạnh hay trái ngành, tranh thủ bằng được để làm việc nhóm với các bạn có vẻ giỏi, siêng năng bằng cách đăng kí môn học chung với nhóm quen, tránh các bạn đi học trao đổi ngắn hạn hay Tàu cộng bằng mọi giá
Mình bị sốc thật sự trong hai năm đầu tiên ở Singapore, vì niềm vui học thuật bị gián đoạn bởi những toan tính và một nỗi hoang mang to lớn: ủa vậy đi học đại học là học cái gì? Nếu không phải là học cái mình chưa giỏi/chưa biết? Thử cái mình chưa làm hay làm việc với những người khác mình?
Sau một thời gian nổi loạn và khủng hoảng niềm tin thì năm 2011 mình đọc được cuốn sách Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland của Pasi Sahlberg. Đó vô tình là khoảng thời gian hệ thống giáo dục Phần Lan nổi như cồn với kết quả Pisa cao ấn tượng mặc dù học sinh không phải chịu áp lực thi cử chuẩn hoá. “Assessment is FOR learning, not OF learning” – nghĩa là triết lý giáo dục Phần Lan cho rằng đánh giá để xem cần dạy/học gì tiếp, chứ không phải đánh giá kết quả của việc dạy/học. Có một chi tiết buồn cười mình đọc được là khi có kết quả Pisa cao như vậy, một nhà làm chính sách giáo dục Phần Lan đã thốt lên: chết rồi, chúng ta đã làm gì sai sao? Chúng ta đâu có định giáo dục con trẻ để đi thi? Tại sao chúng nó đi thi lại được điểm cao như vậy?!
Một phần vì tò mò, năm 2014 mình đã đến Phần Lan học thạc sĩ. Cái mình tìm kiếm không phải là thêm một tấm bằng hay thẻ định cư. Mình muốn trải nghiệm triết lý giáo dục đó và mối liên hệ với hành vi và cách ứng xử của con người với nhau và với xã hội.
Quả nhiên, mình như cá được về với nước Việc học cao học ở Phần Lan (cụ thể là mình học Chiến lược kinh doanh) không coi trọng đánh giá xếp hạng, vị trí của bạn so với người khác, mà quan trọng là sự tự vấn, suy ngẫm của bản thân đối với một quan điểm nào đó hay sau một trải nghiệm nào đó. Vì vậy, phương tiện đánh giá bao gồm rất nhiều bài self-reflection essays và reports sau khi đọc article hay giải case, làm việc nhóm. Trong một môn học mình rất thích là Strategy process có phần chơi game chiến lược mô phỏng. Mình đã từng chơi game tương tự ở Singapore, khi đó, điểm cuối kì dựa vào vị trí xếp hạng kết quả kinh doanh của nhóm bạn. Còn ở Phần Lan, điểm đánh giá phụ thuộc vào bài báo cáo bạn rút ra được bài học gì qua những bước đi chiến lược của mình. Mình nhớ rõ lúc chơi ở Singapore, ai cũng ráng chơi “theo bài” để được thứ hạng cao. Còn ở Phần Lan, bọn mình thoả sức thử nghiệm một vài chiến lược lạ đời để xem kết quả thế nào. Khi kết quả không quá quan trọng, sự học thế là được thăng hoa
PHẦN LAN KHÔNG CHỈ CÓ NOKIA
Đại đa số người Phần Lan mình tiếp xúc trong công việc ở những ngành nghề khác nhau cho mình cảm giác họ vừa có sự nghiêm túc và tự hào ngầm về công việc mà họ gắn bó lâu dài, vừa có sự nghi ngờ về tầm quan trọng của bản thân. Việc mình mình làm. Tốt hay dở thì cũng là một phần của công việc, không phải đánh trống khua chiêng cũng chẳng phải đấm ngực tự trách.
Trở lại câu hỏi ở đầu bài, một câu hỏi mà mình thấy khá nhiều phụ huynh và bạn trẻ quan tâm đến du học Phần Lan băn khoăn. Có người đã đến thì cho rằng bị truyền thông lừa đến đất nước hạnh phúc nhất thế giới hay có nền giáo dục tiên tiến nhất. Mình có thể khẳng định rằng, nếu ai đó đến vì hai thứ ấy thì sẽ bị hố to vì đó không phải là cái mà hệ thống và con người ở đây hướng tới. Hãy đến để trải nghiệm một tư duy khác, lối sống khác, hay đơn giản chỉ để phát triển thành phiên bản tốt nhất, tự nhiên theo thiên hướng của bản thân mà không phải/được/bị so sánh với ai khác. Cạnh tranh vẫn tồn tại ở đất nước này, nhưng nó là sự cạnh tranh với tính lười biếng, xao nhãng, an phận của bản thân khi không ai thúc đẩy và kiểm soát. Khi vượt qua những sở đoản đó rồi thì đỉnh cao luôn có thể với những ai/tập thể chú tâm làm tốt việc của mình.